Ngụy Hữu Tâm
1-4-2016
Ngày này theo truyền thống Tây phương là
“ngày nói dối-Aprilscherz-April Fool-poisson d’avril”. Thế nhưng xin lỗi bạn
đọc, đây là một bức thư thật, người viết và người nhận thư đều là người thật và
hết sức nghiêm túc, vì họ đều là các nhà khoa học theo đúng nghĩa đó, và những
điều viết ở đây đều thật chứ không phải là giả như hàng Tàu đang tràn lan trên
các chợ nước ta!
Nếu như có ai đó xem nó như lời nói đùa thì
xin mời, cứ tự nhiên cho, dù đùa có hơi ác một tý nhưng cả dân tộc này phải chấp nhận sống
trong môi trường “độc ác” cả 71 năm nay rồi!
Hà Nội, ngày 1/4/2016
Anh Cống thân mến!
Cho phép em gọi anh như
thế cho thân mật, dẫu sao anh em mình cũng là anh em trong cộng đồng con Lạc cháu Hồng của 90
triệu người ở trong nước và 4 triệu ở ngoài nước này, hơn nữa chỉ
chênh nhau có mỗi 7 tuổi, chỉ một phần ba thế hệ, cùng “Tây học” theo
nghĩa từng ở châu Âu rất lâu nên bị ảnh hưởng Tàu cộng có lẽ khá ít, chứ đừng
nói tới chuyện có được vợ Tàu! Trái lại, tiếp thu văn hóa phương Tây
nhiều, đồng nghiệp vì cùng dân khoa học-kỹ thuật, dù khoa học tự nhiên-công
nghệ hay khoa học xã hội-nhân văn thì vẫn là khoa học, nếu phân chia thì chỉ
làm yếu tính khoa học mang đầy tính… Mao nhều, lại từng đi dạy học ở Algérie
(em thậm chí đi hai đợt ở cả Đông lẫn Tây Algérie, tại Université
Constantine và Centre
Universitaire de Tiaret), lại còn cùng có thời gian dài dài tin yêu
“Đảng” nữa cơ, cho dù em chưa bao giờ “phấn đấu” đủ tốt để được “kết nạp”.
Từ lâu, nhất là sau Die
Wende-Bức tường Berlin sụp đổ năm
1989, em đã chán ngấy chế độ này lắm rồi, thậm chí căm thù, vì nó là phản động,
phản dân tộc, thậm chí bán nước theo đúng nghĩa của từ đó – chúng con
lạy các „Cụ“ ạ, các „Cụ“ cho chúng con thoát khỏi cái bóng của mấy „Cụ râu dê“
càng sớm càng tốt đi cho! Và khi đã tuyên bố ly khai Đảng Cộng sản Việt Nam,
anh nghiễm nhiên đã trở thành „đồng chí“ với tất cả những người dân đất Việt không
còn muốn đất nước mình bị cai trị bởi những người cộng sản nữa,
nhất là cộng sản à la stalinistique, c’est-à-dire maoïstique!
Đọc lá thư anh gửi 4 vị đứng đầu nhà
nước CHXHCN Việt Nam ,
cả về lập và hành pháp, anh tin là liệu có vị nào cả gan và đủ tự trọng để trả
lời anh ư? Em tin là không, nếu có thì anh và trang Anhbasam đã cho đăng rồi. Vì không có nên em
trả lời anh vậy!
Không dám thay mặt các vị lãnh đạo đâu, vì
họ là những người đứng đầu nhà nước này, anh minh, quyền lực đầy mình, bởi lẽ
họ nắm cả về lập lẫn hành pháp cơ mà, trước họ em chỉ là cái „thằng
bé con vô danh tiểu tốt“ – hệt như đứa bé đứng trước nhà vua trong truyện ngắn
của Andersen thôi, đâu dám làm cái việc tầy đình đó!
Các vị lãnh đạo đó đời nào thèm trả lời anh
em mình, vì tuy tự xưng theo chủ nghĩa Mác-Lê và „tư tưởng Hồ Chí Minh“, họ vẫn
mang nặng ý thức hệ phong kiến lỗi thời, lại đầy ảnh hưởng Nho và Khổng giáo,
họ vẫn tự huyễn hoặc mình là „Thiên Tử“, coi trí thức không hơn „cục phân“, nên
theo „tam đoạn luận“ của lôgic học mà anh em mình đã học từ năm thứ nhất đại
học, nếu như anh em mình tự coi mình, và cũng đã được xã hội công nhận, là trí
thức, thì dĩ nhiên họ coi mình …không hơn „cục phân“. Cứ xem „anh X“ ứng xử với
Viện IDS của anh Nguyễn Quang A, với những trí thức hàng đầu của đất nước, khi
các anh chị này dám đụng chạm đến quyền lực của bọn họ, và xem họ hành xử vi
hiến ra sao trước kỳ bầu cử „Quốc hội“ khóa này. Thật là một trò hề ngoạn mục, Charlie
Chaplin có bất ngờ
sống dậy cũng phải bái phục bọn họ. Nhân đây em cũng xin nhắc lại khẩu hiệu
„Trí phú địa hào…“ mà cộng sản dùng trước đây 86 năm thì khi ấy, trí thức chúng
ta là mục tiêu hàng đầu để họ tiêu diệt, còn trên cả doanh nhân, địa chủ, cường
hào mà em tạm dịch từ nay hay dùng là người có quyền, để anh em mình tưởng tượng
cộng sản „ghê răng“ đến thế nào! Còn về mặt tuyên truyền hay nói gọn là mị dân,
chắc Bộ trưởng Nazi lừng danh Joseph Goebbels, cũng phải vái chào bọn
họ, nhưng cứ xem lại lịch sử, cộng sản họ thanh trừng nhau như thế nào, họ Xít
với Beria và giới trí thức nói chung, Mao với họ Chu và họ Đặng,
Polpot-Salotsa, tên học trò yêu nhất của Mao, từng học trường lớn của Pháp
là École d’Électricité mà rồi „giết trí thức như ngóe“ ra sao
sau năm 1975 khi quyền hành vào tay y, và lịch sử chính Việt Nam ta: Các lãnh
đạo cộng sản Việt Nam như NVL, LĐT… từng hành xử ra sao với những người bất
đồng chính kiến nói riêng và giới trí thức nói chung, như thế nào, và nhất là
các vụ CCRĐ, Nhân văn – Giai phẩm, Xét lại… mà nay ai cũng biết.
Xin anh cho phép em ôn lại lịch sử gần đây
một cách hết sức ngắn gọn như thế để nói: trang sử dân tộc Việt quá ư bi ai.
Vậy em xin nói điều nay cũng nhiều người Bắc
nghĩ, nhưng chưa dám công khai nói ra mà thôi: xét
cho cùng: Ông Diệm đúng! Ông Hồ sai!
Ông Diệm ngay từ đầu đã hướng về phương Tây,
theo Đạo theo nghĩa trong sáng nhất của từ này, toàn tâm toàn ý theo Chúa, để
đánh chủ nghĩa cộng sản vô thần, phải cầu cứu Hoa Kỳ nhưng kiên quyết không để
cho quân Mỹ vào rồi cuối cùng bị ngay cận thần của mình phản bội, sai lầm tai
hại của Hoa Kỳ và giới quân sự Việt Nam Cộng hòa thời đó.
Ông Hồ, tuy cũng đi tìm đường cứu nước, quá
láu cá nhưng ít học nên trở nên gian giảo, phạm sai lầm ngay từ đầu, mạo danh
Nguyễn Ái Quốc là tên gọi nhóm năm trí thức sáng giá nhất thời đó, nhưng lại
theo đuôi cộng sản dù không biết nó là gì để với trò chơi này, đến 1946 khi có
thời cơ độc nhất vô nhị nhân xuất hiện chân không quyền lực, „cướp“ được chính
quyền khỏi tay chính phủ Trần Trọng Kim, đuổi được quân „Tầu ô“ ra ngoài, nhưng
bị tên thực dân cáo già de Gaulles quyết tâm chiếm lại, cầu cứu Hoa Kỳ
không được vì họ biết tỏng người cộng sản giả hiệu này, đã hoàn toàn „bán nước“
năm 1951 cho họ Xít và họ Mao. „Gieo gió ắt gặt bão“, Ông Hồ cũng bị cận thần
cho „ra re“ ngồi chơi xơi nước từ năm 1960 để chết thảm năm 1969 dù vẫn được
đàn em giả vờ tung hô, và cho đến cuối đời vẫn lầm lẫn nói trong di chúc „tôi
về với cụ Mác và cụ Lê Nin“, không nhắc đến cụ Mao vì… Mao đã chết đâu mà về
với y? Y vẫn đang còn nhăn răng sống với Giang Thanh và lũ mỹ nữ chân dài kia
mà.
Dẫu cho về thể chế chính trị, từ 1951, nước
ta chỉ do duy nhất Đảng Lao động cầm quyền – trên thực tế là chế độ độc tài
toàn trị – thì cả nước, tất cả mọi thể chế và như vậy là toàn dân, đã hoàn toàn
bị nhốt vào cái rọ là „trại súc vật à
l’Orwell“ rồi!
Dịp 1989 đã có những người cộng sản Việt Nam
muốn làm cách mạng (chứ không cải cách, với những người cộng sản „Mao nhều“
không hy vọng gì có cải cách, họ bảo thủ và giáo điều lắm lắm!) như Elzin và
Gorbatchov, nhưng đều bị lũ bán nước xử lý triệt
để, nói „cộng sản bạc lắm“ như một nhà cộng sản lão thành thời xưa chắc chắn
quá nhẹ cho họ! Phải nói là ác, dù tất cả những điều em nhắc ở đây chẳng có gì
là mới, chỉ là ôn lại mà thôi. Cái mới có lẽ là em dám so sánh cái ác của cộng
sản trước đây ngang với bọn IS thời nay. Cũng là lũ khủng bố cả mà
thôi, dựa trên lý thuyết „chính quyền nơi nòng súng“ mà. (Mới đây Oskar
Lafontaine, nguyên là ông trùm đảng „Linke“
là đảng thừa kế Đảng Cộng sản SED của CHDC Đức, vốn là „đảng anh em“ của Đảng
Cộng sản Việt Nam, và vẫn đang là nghị viên bang ở CHLB Đức, bị công luận nước
này cực kỳ lên án vì đã bênh vực cho bọn đánh bom tự sát). Hãy xem những gì
cộng sản làm khi họ chưa cầm quyền và nay họ làm cũng chẳng khác gì nhiều về
mặt nguyên tắc, và ngay mới một tuần nay họ xử Anhbasam,
với tội danh bôi nhọ nhà nước, cứ như nhà nước này không nhọ ấy! Dã man và coi
thường công luận hết cỡ!
Đảng Cộng sản Việt Nam lần này „mó dái
ngựa“, vì „Ông Tổng“ chót tuyên bố „dân chủ đến thế là cùng“ để thực thi pháp
luật, liệu ông ấy có dám đi đến cùng không? Chúng ta chờ xem diễn biến cuộc bầu
cử Quốc hội ra sao, chỉ cầu mong „Ông Tổng“ đủ quyết tâm và đủ lực lượng để dám
làm cuộc cách mạng như Gorby và Thein Sein ở Việt Nam, sống không thể không có
hy vọng được!
Em xin kết thúc lá thư bằng nhận xét: Từ năm
1930 đến nay, chưa bao giờ lãnh đạo cộng sản Việt Nam dám công khai công nhận
những thất bại của họ, cả về đối nội lẫn đối ngoại, bởi lẽ tất cả những thất
bại này có nguồn gốc sâu xa về ý thức hệ, nó là cái gốc để cộng sản
Việt Nam vun trồng cái cây mà nay họ đang hái quả, đáng tiếc là toàn quả đắng.
Chỉ có cách duy nhất là chặt cái cây đó đi (nhưng xin đừng chặt „lung tung“ như
vụ chặt cây vừa rồi ở Hà Nội!) và trồng cây mới mà thôi. Chỉ có thay
đổi ý thức hệ, tự mình lột xác, thay đổi thể chế, đoạt tuyệt với họ Tập để hoàn
toàn liên kết chiến lược với Nhật Bản, Hàn Quốc, EU và Hoa Kỳ, mới hòng có cơ may „thoát Trung“ để
phát triển đất nước theo đúng quy luật của nhân loại. Đừng để lỡ cơ may này vì
ta đã lỡ biết bao cơ may rồi, chúng ta có tội với tổ tiên để lại cho chúng ta
giang sơn gấm vóc này với bao nhiêu tài nguyên thiên nhiên và vị trí địa chính
trị có một không hai mà luôn bị lỡ nhịp!
Chúc Anh dồi dào sức khỏe và xin gửi Anh lời
chào thân mến!
Ngụy Hữu Tâm
_____
Về „Ông Tổng“, gần đây có mấy bài khen,
chẳng hạn loạt bài nghiên cứu của Nguyễn Thị Từ Huy, nói ông biết tự trọng và
hy vọng gì đó ở ông ấy, và nhất là bài của TS. Cù Huy Hà Vũ về việc ông ấy ủng
hộ những nhà đấu tranh cho dân chủ ứng cử Quốc hội sắp tới.
Chỉ mấy hôm trước đây thôi, vốn sinh viên Lý
khóa 9 Đại học Tổng hợp Hà Nội, trường sắp tới sẽ long trọng kỷ niệm 60 năm
thành lập, em có dịp gặp anh bạn cũ học cùng khóa và cùng trường nhưng khoa
Văn, và vốn cùng sơ tán trên Đại Từ, Thái Nguyên những năm 1965-67, có kể khi
tốt nghiệp, „Ông Tổng“ có gặp các thầy, trong đó có thầy P.C.D., và đề đạt
nguyện vọng với tổ chức, xin ở lại trường làm cán bộ giảng dạy. Các thầy có
bảo: „Cậu ít khả năng văn chương, hãy chuyển sang lĩnh vực chính trị, biết đâu
lại thành công chăng!“. Thế nên ông từ bỏ nghề Văn, may quá không thành „văn
nô“ như không ít kẻ khác. Nay trong chính trị, với thắng lợi ngoạn mục ở Đại
hội 12 vừa rồi, chỉ mong ông sẽ phát huy được cái thành công ấy. Là sinh viên
cũ Đại học Tổng hợp Hà Nội, em chỉ thành thực mong người học cùng trường nhưng
trước một khóa, làm được cái điều mà chính Ông Hồ chưa làm được, tức là mới đưa
nước ta thoát vòng thuộc địa năm 1945 mà thôi, thì năm nay, 2016, 71 năm sau,
đưa Việt Nam về với thế giới văn minh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét